Tìm kiếm tài liệu

Dowload tài liệu


Open all | Close all

Văn bản mới nhất

Đào Thị Lệ Hồi - Cây xương rồng trên đất cằn

Đăng lúc: Thứ hai - 23/11/2015 20:06 - Người đăng bài viết: admin
Cô giáo vùng cao Đào Thị Lệ Hồi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tìa Dình (huyện Điện Biên Đông) – tôi gọi chị là cây xương rồng. Bởi lẽ, suốt 10 năm qua, kể từ ngày ra trường chị vẫn bám trụ, gắn bó với những bản làng khó khăn nhất của huyện vùng cao Điện Biên Đông. Điều đáng nói hơn là càng trong gian khổ, khắc nghiệt chị lại càng mạnh mẽ, kiên cường, mà như chị nói thì “dường như, tôi sinh ra là để dành cho những vùng đất ấy!”.
Gặp chị trong một chuyến công tác ở xã vùng cao khó khăn bậc nhất của huyện Điện Biên Đông – Tìa Dình. Thật trùng hợp, khi chị là 1 trong 2 gương mặt tiêu biểu nhất mà Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện giới thiệu cho chúng tôi trong dịp cả nước tưng bừng các hoạt động tri ân nhà giáo Việt Nam (20/11). Những ấn tượng ngay từ buổi đầu gặp mặt đã khiến tôi liên tưởng đến xương rồng – loài cây chỉ sống và phát triển thực sự trên những vùng đất khô cằn.
 
Các bản làng vùng cao nghèo khó, mà như chị nói “Dường như tôi sinh ra là để cho những vùng đất ấy”.
 
Qua câu chuyện bên mâm cơm đạm bạc trên vùng đất đầy nắng gió khắc nghiệt, chúng tôi được biết, “cô nuôi dạy hổ” hơn 30 tuổi này đã có tới 10 năm gắn bó với vùng cao. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên năm 2005, chị Hồi được tuyển dụng và phân công công tác tại Trường Mầm non Háng Trợ, xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông). Thói quen với cuộc sống thành phố và sự lệ thuộc vào bố mẹ từ nhỏ, khiến lần đầu nhận công tác đối với chị là một “cú sốc”. Chị chia sẻ: “Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ mường tượng được lại có những nơi xa xôi, khó khăn đến vậy. Từ cái đầu tiên là đường đi, đến những thiếu thốn trong sinh hoạt, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa... Cái gì với tôi cũng mới, cũng khó. Bởi thế mà tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gắn bó lâu dài với nghề. Thế nhưng, cho đến giờ tôi lại thầm cảm ơn những điều đó, bởi chính khó khăn như một chất xúc tác, cộng hưởng thêm vào cái bản tính hiếu thắng, muốn chinh phục mọi thứ, đã tôi luyện cho tôi trở nên kiên cường, vững vàng như ngày hôm nay”.
Không như ở các vùng thuận lợi, để làm công tác sư phạm ở vùng cao, trước tiên phải bắt nhịp được với cuộc sống. Những ngày đầu, cùng với việc giảng dạy, chị phải tập làm quen với mọi thứ, từ việc luyện tay lái trên những cung đường khúc khuỷu, vòng cua tay áo của vùng cao; sự thiếu thốn trong từng bữa cơm, sinh hoạt hàng ngày; rồi đến việc “mò mẫm” học ngược lại chính tiếng dân tộc của học sinh mình để có thể trò chuyện, hòa nhập với các em; hay đơn giản chỉ là vượt qua nỗi buồn, sự cô đơn mỗi ngày. Có lẽ chính sự cô đơn đã khiến chị dành hết thời gian, tâm huyết cho những đứa trẻ vùng cao. Sau 2 năm nỗ lực không ngừng, không chỉ chiến thắng bản thân mình, mà năm 2007 chị đã được Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện ghi nhận, bổ nhiệm và luân chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Pú Nhi, xã Pú Nhi. Về vùng đất trung tâm và thuận tiện hơn, ở một vị trí cao hơn, đó là niềm vinh dự lớn với không riêng chị mà bất cứ ai. Thế nhưng trong dòng tâm sự với chúng tôi, điều chị chia sẻ nhiều nhất lại là sự luyến tiếc và trăn trở: “Tôi cảm thấy tiếc nuối vì phải xa vùng đất, xa những con người mình đã gắn bó suốt 2 năm mà chưa làm được gì nhiều cho họ; tiếc tình cảm từ những bà con dân tộc dành cho người thầy, từ sự tin yêu, nể phục của những đồng nghiệp dành cho nhau. Càng trăn trở hơn khi nghĩ đến những đứa học trò gầy gò, nhỏ thó, thiếu thốn manh áo, miếng ăn và cả tình thương; lớp học xiêu vẹo mà đồ dùng học tập chỉ là những thứ đơn giản tự tay mình làm...”.
Một năm sau ngày nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, năm 2008, tuân thủ sự điều động của ngành Giáo dục địa phương, một lần nữa chị lại được điều chuyển về nhận công tác tại Tìa Dình – vùng đất xa xôi và khó khăn hơn rất nhiều. Chị xem đó là thách thức để dặn mình phải vượt qua. Từ đó đến nay chị gắn bó ở Tìa Dình trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Mầm non. Là người lãnh đạo, song bản thân chị vẫn hàng ngày lặn lội xuống các bản vùng cao, cùng với giáo viên chủ nhiệm huy động học sinh đến lớp; vẫn đứng trên bục giảng trong những giờ học... Chẳng thế mà nhắc đến chị người dân nơi đây luôn dành những từ trìu mến nhất. Người già ở đây xem chị như con cháu trong gia đình, bọn trẻ thì gọi chị là mẹ, là dì... Tôi tin những điều đó là thật tâm, bởi với đồng bào dân tộc, họ không biết nói dối!
Đã 10 năm chị Hồi gắn bó với những đứa trẻ vùng cao.
 
Còn đối với chính quyền địa phương, ông Tráng A Dia, Chủ tịch UBND xã ghi nhận: “Ở xã này, tôi đã chứng kiến nhiều thầy cô đến, rồi lại đi, bởi vì xa xôi quá, đường đi lại vất vả, mùa mưa thì gần như bị cô lập. Có người vừa đến nhận công tác đã bỏ việc, có trường hợp chỉ được đôi ba năm lại xin ra vùng ngoài. Giáo viên vùng cao vốn đã vất vả, bậc mầm non lại càng vất vả hơn. Để gắn bó với mảnh đất này như cô Hồi phải là người thật sự có tâm!”.
Có lẽ một phần cũng là để yên tâm công tác, cô giáo Hồi đã lập gia đình với một thầy giáo cùng địa phương. Hiện nay chị đã sinh được 2 cháu, anh chị làm nhà và ở hẳn trong Tìa Dình, chỉ những dịp cuối tuần và nghỉ dài ngày mới cho cháu về Điện Biên thăm ông, bà. Đó có lẽ là tất cả những thông tin về chị mà tôi được biết. Cứ mỗi câu hỏi được đặt ra, như: “Vì sao chị gắn bó với vùng cao đến vậy? Hay chị đã nhận được những thành tích gì trong 10 năm công tác?”... chúng tôi đều nhận về những cái lắc đầu từ chị. “Tôi chẳng có gì để nói về mình, nhưng trăn trở thì nhiều lắm. Làm thế nào để huy động và duy trì sĩ số trẻ đến trường đúng độ tuổi đầy đủ? Chăm sóc ra sao để chúng phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí tuệ? Rồi thì bằng cách nào để có được một môi trường học tập an toàn hơn, chất lượng, đủ đầy hơn cho các con? Và một điều hiện nay tôi trăn trở nhất là hết ngày 31/12 này, Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg và 239/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đối với trẻ bậc học mầm non, trong đó có bữa ăn trưa cho trẻ sẽ hết hiệu lực, với vùng khó như chúng tôi, chưa biết xoay xở như thế nào?! Có thể là tôi lo xa vì bao giờ ngành Giáo dục cũng có sự chủ động trước những vấn đề này. Nhưng với khả năng của mình, tôi sẽ nỗ lực không để bọn trẻ một ngày thiếu đói” – Chị trải lòng.
Với dòng tâm sự ấy, tấm lòng ấy, tôi tin bằng lương tâm, tình cảm của một cô giáo, Hồi sẽ làm được như tất cả những điều chị đã làm, đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao Điện Biên Đông. Ngày 20/11 đang đến rất gần, khắp các địa phương trong cả nước đang náo nức tổ chức nhiều hoạt động để tri ân các thế hệ thầy, cô giáo. Với tôi, chỉ xin cầu chúc cho chị luôn mạnh mẽ, vững vàng như cây xương rồng trên vùng đất khô cằn, và sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự sẻ chia, đồng lòng để những dự định dành cho bọn trẻ vùng cao ấy sẽ ngày một nối dài thêm.
Tác giả bài viết: Hà Linh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết website

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 34
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1433
  • Tháng hiện tại: 23375
  • Tổng lượt truy cập: 1962200

Hỗ trợ kĩ thuật

Vũ Văn Thọ
0986638303

Thăm dò ý kiến

Bạn Thuộc thành phần nào dưới đây???

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh học sinh

Thành phần khác